Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Nhật kí 4 ngày tại Hồng Kông (p3)

Ngày 3: Đại lộ ngôi sao và Disneyland- 1 ngày sống trong thế giới cổ tích.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi bộ ra Đại lộ ngôi sao. Trên đường đi, chúng tôi có tạt ngang qua cửa tiệm Prada, không gian của Lifetime of Love ở Heritage 1881. Dạo bước trên con đường mát mẻ có cảm giác như đang đi dạo ở bờ biển, mà đúng vậy, chúng tôi đang ở phía bên này của đảo Kowloon.

Buổi trưa chúng tôi đến Disneyland, tới đây phải đi tương đối xa bằng MTR và giá vé vào cửa cũng khá mắc nhưng đó là điều hoàn toàn xứng đáng khi đặt chân tới đây. Đẹp, lung linh và hấp dẫn là những gì tôi cảm nhận về Disneyland, đây là lần đầu tôi đi Disneyland, và mọi người nói disney ở HK nhỏ hơn các nước khác, nhưng với tôi đó đã là rất tuyệt rồi. Màn diễu hành sinh động của các nhân vật hoạt hình, cho tới màn pháo hoa kết thúc từ lâu đài cho tôi cảm giác như đang sống và chìm trong thế giới cổ tích, 1 ngày không còn biết mệt mỏi, quên đi tất cả và được trở về với tuổi thơ.

Ngày 4: Tạm biệt Hồng Kông- Hẹn ngày gặp lại!

Đã 4 ngày tôi không internet, quên hết mọi bận tâm để cảm nhận trọn vẹn chuyến đi. Và, ngày cuối cùng cũng đã tới, vậy là sắp phải tạm biệt HK, tạm biệt cái đất nước xanh, sạch và hiện đại này nhưng những cảm xúc về một Hong Kong buổi đêm lung linh vẫn sẽ mãi còn đó, cả về những con người tôi đã gặp trên chuyến hành trình, họ là người đi đường tốt bụng, là cô bạn Hồng Kông nhiệt tình và rất thân thiện, tôi rảo bước ra sân bay cho chuyến đi về Hanoi lúc 3h chiều. Trước đó, tôi không quên tạt qua Tungchung outlet mua chút cherry về làm quà, nhưng không còn cherry nên tôi thay bằng blueberry. Tôi chạy mệt nghỉ trong khu siêu thị Taste đó, từ đầu nay sang đầu kia để thanh toán tiền và bắt xe bus S1 để kịp ra sân bay.

Lên máy bay, tôi không chợp mắt nữa mà nhìn qua cửa sổ máy bay, nhìn lại cảng Hồng kông từ trên cao, cất giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp của chuyến đi này, dần dần cho tới khi chỉ còn thấy màu trắng của mây.








Nhật kí 4 ngày tại Hồng Kông (p2)

Ngày 2: Hít thở sáng sớm trong lành ở vườn Nan Lian, xem tử vi ở đền Wong Tai Sin, thưởng thức Dimsum. thăm quan biểu tượng Bauhina và hải cảng HK,

"Cuộc sống gấp gáp ăn nhanh, đi nhanh rồi lại chậm rãi thưởng thức Chinese Traditional Dessert lúc nửa đêm."

Đó là lịch trình ngày thứ 2 của tôi, sáng sớm, chúng tôi mua chiếc bánh mỳ và hộp sữa ở chuỗi cửa hàng 7eleven và bắt đầu thong dong tới vườn Nan Lian, một khu vườn rất rộng, có lối kiến trúc độc đáo pha Nhật Bản, có cả thác nước ở bên trong. Chúng tôi đi bộ hoài không ra mồ hôi trong tiết trời mát mẻ. Tôi đã mua vài món đồ lưu niệm tại đây là những tờ giấy nhỏ ép hoa, cỏ 4 lá với những câu chúc tiếng Hoa để làm quà cho bạn bè.

Rời Nan Lian, chúng tôi đến đền thờ Wong Tai Sin, hôm nay ở đây rất đông, tôi được biêt có một đoàn các thầy sẽ tới làm lễ tại đây để cầu may cho mọi người. CHúng tôi may mắn tới đúng hôm nay vì trước đó thì chưa có. Tôi cũng xóc quẻ, rồi đi coi xem họ giải quẻ và xem tử vi. Họ coi cũng tương đối và nói cho tôi nhiều về vận mệnh tương lai, tình duyên và sự nghiệp.

Gần trưa, chúng tôi đi tìm quán Ling Hueng- một quán ăn lâu đời và nổi tiếng ở HK về dimsum. Hành trình tìm tới Ling Hueng cũng khá nhọc, chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường và nhiều người thì không biết chỗ này. Nó nằm trên con phố Wellington, đi mất gần 1 tiếng mới tới nơi. Ở đây đông nghẹt người ăn, khi tôi vào nói tiếng Anh, không ai biết, tôi cứ hỏi bằng tiếng anh thì họ trả lời tiếng Trung, rồi họ đưa tôi menu cũng bằng tiếng Trung. Thật may có một ng ười khách cùng bàn nói được tiếng Anh, anh ta bảo tôi khi có người đi tới, cứ mở khay đồ ăn ra, ăn gì thì bê vào bàn, họ sẽ tích vào tờ order của mình, ăn xong rồi cầm tờ order đi thanh toán. Disum đây rất ngon, nhưng tôi không thuộc tên các loại Disum vì toàn tiếng Trung.

Buổi chiều, chúng tôi lượn shopping tại Sogo-Causeway bay rồi ra thăm biểu tượng Bauhinia, (bông hoa Dương Tử Kinh). Đi bộ mỏi chân, tôi ghé lại ô tô kem bên đường và mua 1 chiếc ốc quế. Kem ở đây thì không ngon như kem Tràng Tiền nhưng tôi vẫn thử cho biết, giá khoảng 8 đô la HK, tương đương 24 ngàn tiền Việt.

Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm quanh cảng rồi về khu Mongkok dạo chợ đêm. Trên đường đi, hai cô cháu đã ghé một quầy hàng ăn và order món cơm gà chiên nhưng 1 suất ăn ở đây khá to nên 2 người chỉ ăn hết 1 suất. Và đặc biệt là đứng ăn chứ không có ghế ngồi. Quầy hàng ăn chật và chỉ có bàn sát tường, mọi nguời đứng đó ăn hoặc mang đi. Tới hôm nay tôi đã cảm nhận thấy rõ sự hối hả, khẩn trương của người dân nơi đây, họ ăn nhanh, đi nhanh và luôn tranh thủ thời gian, thậm chí tranh thủ chợp mắt khi ngồi trên tàu điện.

Lady Market không khác chợ đêm Hà Nội là mấy, chỉ có điều mặt hàng nhiều hơn và cũng nói thách cao hơn.

Trở về khách sạn lúc 9h tối thì tôi nhận được điện thoại của Cherrie, cô xin lỗi vì không đi ăn tối được với chúng tôi và muốn mang cho tôi món tráng miệng truyền thống của Trung Quốc như để xin lỗi. Tôi rất ái ngại vì nhà cô bạn khá xa, và lúc đó cũng muộn rồi. Nhưng Cherrie rất nhiệt tình, tầm 11h30 đêm, cô đứng dưới cửa nhà nghỉ và gọi tôi xuống lấy món tráng miệng. Cherrie bảo cửa tiệm họ mới chuyện địa chỉ hôm nay, rất nhiều người xếp hàng bên ngoài không biết, và cô đọc thông báo bằng tiếng Trung nên đã tìm mua được cho tôi. Tôi thực sự rất cảm động vì sự nhiệt tình của Cherrie.

Tôi ôm hộp dessert về phòng, nhâm nhi thưởng thức. Có các loại hoa quả bên trong hơi giống hoa quả dầm VN nhưng khá nhiều thứ và cảm nhận vị ngọt thanh mát của các loại quả như kiwi, dưa hấu..cùng với trân châu dẻo. Tôi nhắn tin cám ơn Cherrie về món tráng miệng nửa đêm và nghe cô khuyên vài điều cho việc đi lại ngày hôm sau.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Tết...Nồng nàn Hà Nội

Cho tới hôm nay, đi bộ và đi qua phố cổ nhiều tới vậy mà mỗi lần qua đó là mình lại có một cảm nhận khác nhau, một view khác và một cách enjoy ko lần nào giống lần nào. Gửi xe tại Nhà Thờ lớn, mình cùng với bạn tiếp tục đi bộ ra Hàng Bè, thưởng thức bát cháo trai nóng hổi của bà gánh hàng rong, cái giòn tan của quẩy quyện với vị nóng ấm, cay cay của cháo trai thật tuyệt .

Tạm biệt gánh cháo, mình tiếp tục cuốc bộ tới một góc cafe trên Hàng Gai, một căn nhà cổ, một nơi để view toàn bộ Hồ Gươm, một điểm đến mà cho tới giờ mới biết. Ở gác thượng của quán cafe phố Cổ, thưởng thức ly socola nóng, và ngắm toàn cảnh Hồ Gươm, những nét cổ Hà Nội vẫn còn đc gìn giữ ẩn khuất đâu đó..bậc cầu thang cũ, mọi thứ thật cổ và giản dị.

Cả buổi chiều mình dành cho chợ hoa Hàng Lược, tạt qua khu phố Hàng Mã ngập tràn màu sắc tết cổ truyền, len qua dòng người tấp nập, tới với một dãy hoa đào và quất, cảm nhận cái tết thật gần. cái không khí mà chỉ ở HN mới có đc. Sau này mình muốn mở 1 cửa hàng hoa nho nhỏ quá, thật nhiều các loại hoa.

Đi tiếp đi tiếp, mình đã dừng chân lại tại quán bánh cuốn nóng hổi, bánh cuốn thanh trì, chút ruốc tôm, dùng kèm nước chấm chua chua ngọt ngọt. Những lớp tráng thật mỏng, trắng cùng với hành khô phi thơm vàng..chưa bao h mình lại yêu ẩm thực Hà Nội tới thế, thưởng thức từng chút một hương vị của mỗi món ăn, quên hết đi cái cuộc sống bận rộn, hối hả kia, giữ lại cho mình những khoảnh khắc riêng, ẩn nấp ở một góc nào đó và...thật chậm rãi thưởng thức.

Dọc tiếp con phố, rẽ vào quán chè, bánh trôi tàu nóng,...mình và bạn đã gọi cùng một lúc 3 bát, chè thập cẩm, bánh trôi tàu, và chè bà cốt, nhâm nhi mỗi thứ một chút, cách nhau bằng một ngụm nước lọc rồi lại tiếp tục.

Vị cay cay của chè bà cốt ăn kèm với xôi vò tơi, và xốp...miếng bánh trôi nhân đậu xanh nóng hổi, có rắc chút vừng đen trong bát nước thoáng chút vị ngọt và bùi.

3h chiều trở về nhà, tạt qua Nghi tàm, mình đã tậu được cây quất cho tết năm nay, vừa có hoa, có quả xanh, quả vàng, cả lá non, lộc...khá là ưng ý..Vậy là đủ cho Tết này rồi, mứt kẹo đã có và cây quất cũng đã mua xong.

Về nhà nghỉ ngơi dọn dẹp nhà cửa, ăn tối với bánh chưng và viết note ghi lại ngay những cảm nhận về HN, bởi nếu ko mình sợ một lúc nào đó quên mất hoặc không nhớ được hết từng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn...Nó sẽ là một phần không thể thiếu trong cẩm nang ẩm thực đường phố của mình.

Nếu lần sau có thời gian, mình sẽ trở lại dạo phố cổ lần nữa và tiếp tục khám phá những góc khác, những hương vị, và cả view khác :)

street food...street style...street life

Amazing !

Monday, January 31, 2011

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Nhật kí 4 ngày tại Hồng Kông (p1)

Ngày 1: Những bước chân đầu tiên tới Hồng Kông

Lần đi Hồng Kông này tôi chuẩn bị khá kĩ vì tôi không chỉ đi một mình mà còn đi cùng với cô, cô bị say xe và cũng chưa đi du lịch bao giờ nên lịch trình của tôi phải đảm bảo sức khỏe mà vẫn đi được hết các điểm. Trước đó 3,4 tháng, tôi đã lướt các diễn đàn du lịch, nghe kinh nghiệm mọi người chia sẻ và nhờ bạn bè check hộ lịch trình.

Chuyến bay hơn một tiếng rưỡi đồng hồ từ Nội Bài tới sân bay Chek Lap Kok của hãng Vietnam airlines tốt đẹp. Tôi có một bữa trưa khá ổn với cơm cá chiên, salat, một chiếc bánh mỳ nhỏ với bơ và một ly nước cam. Lướt qua vài tờ báo rồi chợp mắt một lát bởi tối hôm trước tôi thức khuya sắp xếp hành lý. Vèo một cái đã tới sân bay Hồng Kông, tôi háo hức chờ đợi chuyến bay này lâu rồi, cả vé máy bay và khách sạn đều đặt từ rất sớm để được giá rẻ.

Cảnh đầu tiên ấn tượng với tôi là cái sân bay này rộng hơn nhiều so với hồi tôi đi Thái hay Sing. Tới quầy check in, vài dãy đang xếp hàng, thủ tục ở hải quan Hồng kông khá lâu, nhưng không sao, cứ từ từ rồi sẽ tới lượt. Trong sảnh sân bay có một mô hình chiếc máy bay treo ở trên trần khá độc đáo. Lúc này là khoảng 3h chiều, thật may tôi cảm thấy sức khỏe mình khá tốt để có thể bắt đầu chuyến tham quan ngay chiều nay . Tôi tìm tới điểm bán thẻ Octopus card để đi lại MTR và bus ở HK và không quên mua luôn 1 chiếc sim điện thoại để gọi về VN, sim 3G ở đây khá mắc.

Ra khỏi cửa sân bay, tôi bắt xe bus A21 để về thẳng Tsim Sha Tsui- trung tâm thuận tiện đi lại tới các điểm thăm quan. Đến đường Nathan Road, chúng tôi xuống bến và bắt đầu đ bộ tìm địa chỉ tới nhà nghỉ Park Guest House. Đó là một khu nhà cũ, tôi đi băng qua mà còn không nhận ra vì bên ngoài họ đang dựng bạt tu sửa. May thay tôi hỏi được người đi đường và tìm được tới nơi. Hong kong là đất du lịch nên hầu như dân đây nói được tiếng anh và họ rất nhiệt tình chỉ đường.

Lên tới tầng 15 của nhà nghỉ, chúng tôi gặp tây ta đen trắng đủ cả vì nơi đây dành cho những dân du lịch bụi, nhưng dưới tầng 1 có an ninh trực 24/24 nên khá yên tâm. Bước vào căn phòng tôi hơi sốc vì nó siêu nhỏ, vừa đủ để 1 cái giường và hành lý thì cho xuống gầm, toilet cũng ngay trong phòng luôn. Nhưng vì khách sạn tại HK rất mắc cho nên tôi cũng xác định chỉ cần chỗ để ngủ, còn thì đi cả ngày.

Cất hành lý nghỉ ngơi một lát, chúng tôi thẳng tiến ra bến tàu điện Tsim Sha Tsui ngay gần đó, đi tới ga Central để lên The Peak. Lại cảnh tượng xếp hàng dài, dường như ở đâu cũng vậy trong ngày cuối tuần nhất là khu thăm quan, vui chơi và ăn uống. Cảm giác đi xe điện leo lên đỉnh thật thú vị, nhìn xuống 2 bên từ trên cao, xe leo lên dốc ngược và gió mát lồng lộng.

Tôi đã hẹn Cherrie- một cô bạn người Hồng kông tại The Peak. Tôi quen Cherrie 3 năm về trước trong một chuyến du lịch tới Thái Lan, hồi đó tôi chụp ảnh viết báo về style thời trang tại Bangkok, tình cờ tôi gặp Cherrie trong công viên với phong cách ăn mặc khá elegant, tôi chụp ảnh và xin lại địa chỉ liên lạc. Sau đó một dạo, nhờ facebook, chúng tôi dễ dàng nối lại liên lạc với nhau, bên cạnh email. Khi tôi thông báo sắp sang HK, Cherrie rất nhiệt tình và hẹn ngày gặp tôi bên đó.

- Hồng kông về đêm nhìn từ trên cao: lung linh ánh đèn

Quay trở lại với The Peak, tôi và cô đi xuống tầng trệt để mua 2 vé đi Disneyland và được tặng 1 chiếc dù khá đẹp nhân dịp kỉ niệm 5 năm Hồng Kông Disney. Các quầy trong The Peak décor rất bắt mắt, lung linh và ấn tượng, rất xứng với một đất nước du lịch. Chúng tôi loanh quanh khu The Peak Galleria thì bất chợt Cherrie Poon đứng ngay sau tôi vỗ vai, chúng tôi tay bắt mặt mừng và vừa đi bộ vừa nói chuyện.

Tầm 7h tối, chúng tôi cũng cảm thấy mệt và đói, Cherrie đã dẫn chúng tôi lên 1 quầy hàng ăn tên Hongkong Day trong The Peak Tower. Tôi ăn woton (mỳ há cảo) và cô thì chọn một suất cơm bò. Với tôi, đồ ăn tương đối được. Cô bạn của tôi bất ngờ show ra bức ảnh chụp chiếc máy bay mà tôi đã bay tới HK hồi chiều. Tôi chưa bao giờ có tấm ảnh như vậy, và cũng chỉ có Cherrie mới chụp được tấm ảnh này. Cherrie kể cho tôi cô không còn là một cô giáo mà chuyển sang làm cho sân bay HK với công việc là kết nối qua bộ đàm với phi công để đảm bảo tốt cho mỗi chuyến bay và vì thế cô có thể check lúc nào máy bay của tôi hạ cánh và đã chụp ảnh này qua cửa kính sân bay. Có hàng nghìn người thi tuyển vào vị trí này và chỉ 30 người được lựa chọn, thêm nữa là họ thường xuyên phải trải qua các bài test và có thể bị out bất cứ lúc nào khi không vượt qua được đợt kiểm tra định kì.

Sau đó, Cherrie đưa chúng tôi đi ngắm show ánh sáng từ trên cao tại The Peak, gió thổi khá lạnh và chúng tôi thì quên không mang theo áo khoác. Đêm đầu tiên ngắm Hồng kông từ trên cao thật tuyệt, nhìn từ trên xuống, một Hồng kông lung linh về đêm trong bữa tiệc ánh sáng.

Có một điểm tôi thấy ở Hồng kông là ý thức về bảo vệ môi trường khá tốt. Họ có những campaign rất hay như một quầy trên The Peak Galleria có tên Wish Tree. Ở đây họ décor mô hình cây xanh giả, một màu xanh tràn ngập ở đây, mọi người sẽ viết những lời chúc, wish cho môi trường và cho thế giới rồi treo lên đó. Hoặc như việc đi vào siêu thị, họ không phát free túi nilong, thay vào đó là thu phí, có thể là 0.5$ hoặc 1$ hồng kông tương đương 3,000 VND cho một chiếc túi ni lông. Thậm chí, giấy ăn trong công viên Disneyland cũng được ghi rõ giấy tái chế.

Cherrie có chỉ cho chúng tôi một chỗ trong The Peak Galleria được dán một bức ảnh khổ lớn trên tường hình HỒng kông những năm trước đây, những khu nhà cũ , để luôn nhắc nhớ mọi người về quá khứ, so với HK hiện đại của ngày hôm nay.

Trở về nhà nghỉ, chúng tôi nằm ngủ luôn sau một ngày đi liên tục, giữ sức chuẩn bị cho sáng hôm sau.